Nhưng mà Khiên Thục Linh hiểu được, bà biết cô đang nói gì. Và rồi bà
cũng chả làm được gì khi bị kéo đi, dù bà đã vùng vẫy, đã chống cự. Bởi bà
có cảm giác... bất an.
Lâm Vĩnh Túc vẫn nhìn theo bóng mẹ cô khuất sau góc khuất của bệnh
viện, ra luôn khỏi cổng bệnh viện. Cô bước ra hành lang, vịn tay lên đó,
đưa mắt nhìn xuống mẹ cô đang bị kéo đi.
Mẹ. Mẹ có trách con không?
Trịnh Liệt ngồi thảnh thơi trên ghế, dù mặc quần áo bệnh nhân nhưng khí
chất vẫn vô cùng mê hoặc. Hắn ngồi đó đưa đôi mắt sắc lạnh như đại bàng
nhìn Lâm Vĩnh Túc.
Cô gái. Tôi xin lỗi. Đưa em vào kế hoạch này thật là có lỗi nhưng tôi vẫn
chưa thoả mãn. Bà ta vẫn chưa nhận được cái phải nhận.
Trịnh Liệt nhắm mắt lại. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh người mẹ của
mình. Bà ấy mặc một chiếc áo duy nhất trên người vào thời tiết dưới năm
độ, bà ấy phải nằm dưới gầm cầu để ngủ, phải lấy tấm chiếu rách trong
thùng rác để trải nằm, phải làm việc trong những công trường xây dựng
nặng nhọc, phải...
Bà ấy...bà ấy thậm chí còn không dám khóc trước mặt hắn. Bà chỉ luôn
nhìn hắn rồi mỉm cười nói "mẹ yêu con" rồi ôm lấy hắn vào lòng. Nhưng
hắn biết, bà đã khóc rất nhiều, khóc đến mức mỗi lần tỉnh dậy trong đêm thì
hắn đều cảm giác như tim gan mình co rút lại vì tiếng nấc nhỏ nhẹ của bà.
Rồi cả những vết thương trên người bà vì làm việc nặng, những vết bầm
tím mà bà chẳng bao giờ cho hắn biết.
Hắn không thể tha thứ cho Khiên Thục Linh, kẻ gián tiếp, nhưng lại
chính là nguyên nhân khiến mẹ hắn phải khổ sở như vậy.