"M...mẹ...???" Lâm Vĩnh Túc run run nói ra chữ "mẹ", ngay sau đó là
tiếng thét như phát điên của Khiên Thục Linh.
"Aaaaaaaa....." Khiên Thục Linh ngồi thụp xuống, một tay run rẩy đưa
lên miệng để che dấu đi cảm xúc hiện tại, nhưng bàn tay đang đưa lên ngực
trái, nắm lấy vạt áo nơi ngực trái thật chặt lại vô tình để lộ hết cảm xúc của
bà.
Lâm Vĩnh Túc từ bàng hoàng, chuyển ánh mắt qua Trịnh Liệt thấy đôi
mắt đang hàm chứa căm thù của hắn thì đã phần nào hiểu rõ mọi chuyện.
Là hắn cố tình.
Hắn biết mẹ cô sẽ tới, hắn đã biết trước cảnh này sẽ xảy ra.
Là hắn...không đúng. Là cô, cô ngu ngốc đã bị hắn xoay như con rối. Nơi
hạ bộ hai người đang giao hợp bỗng nhiên bị tách ra.
Lâm Vĩnh Túc đứng dậy, nhặt lên từng chiếc từng chiếc áo của mình trên
giường lẫn trên mặt đất rồi mặc vào trước cái nhíu mày của Trịnh liệt.
Cô sai rồi. Cô không nên đau lòng như vậy.
Đau lòng vì mẹ ư? Vì người mẹ đang vật vã đằng kia?
Không đúng. Cái thứ cảm giác đau lòng đến mức tổn thương này không
phải là do mẹ cô.
Là vì cái gì? Vì cái gì mà ngực trái cô cũng nhói lên thế này? Vì cái gì
mà trong lòng cô trống trải đến thế này?
Lâm Vĩnh Túc cố hít vào một hơi thật sâu. Một giọt nước trong suốt từ
trong hốc mắt nóng ấm hồng hồng rơi ra, lăn trên má cô, chảy vào miệng
cô.