Chiếc xe vẫn chạy, chạy như con thú hoang mất tốc độ trên đường cao
tốc. Mọi thứ xung quanh đều dần trở nên mơ hồ, vô hình.
Tiểu Túc, cuộc sống của mẹ đã là sai. Con tuyệt đối không được sai. Dù
mẹ con chúng ta có lỗi với Trịnh Liệt, có lỗi với Trịnh gia. Nhưng chúng ta
tuyệt đối không bao giờ được khuất phục trước Trịnh gia.
***********
Đến đây nhanh lên, để tôi xem đến cùng bà sẽ cảm thấy như thế nào.
Trịnh Liệt nheo mắt nhìn cô gái đang ở trên người mình, cô đang cố gắng
đưa bản thân đến khoái cảm mình muốn, nhưng dường như vẫn không đủ,
cô càng ma sát thì hạ bộ càng phát sinh cảm giác thèm muốn không thể nào
lấp đầy.
"Ưm...ưmmm...." Lâm Vĩnh Túc khẽ cắn môi. Cô muốn. Cô muốn nơi
này của hắn.
Bàn tay Lâm Vĩnh Túc đặt lên côn th*t đã cứng rắn của Trịnh Liệt, dùng
những ngón tay mềm mại tựa như không xương của mình mà xoa nắn, vỗ
về côn th*t to lớn của hắn. Sau đó đưa tay vào trong quần hắn, rút ra côn
th*t đã phát trướng đến cự đại.
Quy đầu to lớn màu hồng nhạt đã rỉ ra một chút nước khiến Lâm Vĩnh
Túc càng nhìn càng đỏ bừng mặt, nhưng là trong người cô lại càng thôi
thúc cô muốn được lấp đầy. Muốn được nghiền nát như hắn nói, ngay bây
giờ.
Dục hoả trong người tăng cao khiến toàn thân Lâm Vĩnh Túc ửng đỏ
từng mảng da thịt, nhìn vào vô cùng khích thích, nhiệt độ trong phòng cũng
theo đó mà đột ngột tăng cao, không khí tràn ngập mùi dâm mỹ mị dục.