Ở cái tuổi mười bảy của cô gái mới lớn, bà đã gặp Lâm Trạch, yêu ông,
nguyện dâng hiến hết sức sống của tuổi trẻ cho tình yêu của mình. Nhưng
khi biết rằng Lâm Trạch là người đàn ông đã có gia đình, bà hận. Hận sao
ông lừa dối mình, hận sao mình ngu ngơ để bị lừa dối như vậy, và hận tại
sao mình không gặp ông sớm hơn, hay tại sao người phụ nữ đó lại không
phải là mình.
Khiên Thục Linh đau khổ, giống như những cô gái mới lớn vừa thất tình
khác, bà tìm đến rượu để trải lòng, tới quán bar để xả buồn.
Hôm đấy bà say, say đến không còn biết mình là ai và mình đã làm gì.
Chỉ biết rằng khi tỉnh dậy, một người đàn ông đang nằm bên cạnh, cả hai
đều trần truồng.
Và rồi hôm đó, bà lại sai.
Cái sai là khi bà biết mình có thai, bà đã chạy đi tìm Lâm Trạch. Không
có ông ở nhà mà người mở cửa lại là một người phụ nữ. Người phụ nữ đó
rất xinh đẹp, xinh đẹp tới mức khiến cho Khiên Thục Linh trong giây lát
phải thất thần mà thốt lên kinh ngạc.
Người phụ nữ đó có một vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ Á Đông.
Từng cử chỉ, giọng điệu, hay đến cả một nụ cười của bà ấy đều toát lên vẻ
quý phái dịu dàng.
Lúc đó Khiên Thục Linh biết, mình đã thua. Thua cả về ngoại hình, thua
cả về khí chất và thua luôn cả địa vị hiện tại.
Một Khiên Thục Linh kiêu ngạo khi ấy làm sao có thể chấp nhận được
điều đó. Bà đã nói với người phụ nữ đó, mình đang mang đứa con của Lâm
Trạch... phải. Còn rất nhiều, rất nhiều chuyện xảy ra sau đó nữa. Nhưng là
kết quả cuối cùng vẫn là bà đã cướp đi chồng người ta, cướp đi cha của đứa
bé, và hơn hết, là lừa dối Lâm Trạch suốt bao nhiêu năm nay.