Tiếng còi xe như điên dại len lách mọi khoảng trống có thể chen được.
Khiến Thục Lính ngồi ở ghế lái, chân đạp ga.
Bà vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân của bệnh viện A. Trước khi đi, bà đã cẩn
thận bỏ thuốc mê vào bát canh của Vô Dĩnh Kỳ, hiện tại cậu ta đang ngủ
say, sẽ không biết được bà đã đi đâu, và không thể biết là bà đang giả bệnh.
Đến khi cậu ta tỉnh dậy, bà vẫn sẽ đang ở trước mặt cậu ta sau một giấc
ngủ khá lâu.
Xin lỗi nhé, Dĩnh Kỳ. Tôi không muốn cậu bị liên lụy.
Tiểu Túc, đợi mẹ. Hãy tránh xa tên đó, hãy tránh xa Trịnh Liệt ra. Mẹ xin
con.