Đôi mắt Lâm Vĩnh Túc đục mờ vì bị khoái cảm che khuất, lý trí chỉ còn
sót lại những matnh vụn, thay vào đó là sự đòi hỏi được lấp đầy.
Nhìn Lâm Vĩnh Túc đang dây dưa với tiểu đệ đệ đang muốn bùng nổ của
mình, trong con mắt của Trịnh Liệt cũng hiện lên tia vẩn đục mờ mịt, hắn
gằn giọng: "Làm đi." Sau đó là một cái nhếch miệng như có như không
xuất hiện trên môi Trịnh Liệt.
Đến đúng lúc lắm.
Lâm Vĩnh Túc nghe câu "làm đi" của hắn thì cũng mê manh làm theo,
buông tay cho côn th*t đang dựng đứng của hắn ra, nâng người lên, đưa
miệng hoa huy*t tới trước đỉnh quy đầu, sau đó ngồi xuống:
"Aa...ưmmm..."
Dường như cùng lúc với tiếng tên rỉ của Lâm Vĩnh Túc là tiếng cánh cửa
đập mạnh vào tường.
RẦMMMM.....
Đông cứng.
Đó là hai từ duy nhất có thể diễn tả lại khung cành lúc này giữa những
người có mặt ở đó.
Lâm Vĩnh Túc tựa như đóng băng, chỉ có hai mắt mở to nhìn về phía vừa
phát ra tiếng động.
Ở đó, Khiên Thục Linh đang mặc trên người bộ quần áo bệnh nhân, bà
đứng đó với biểu cảm không thể đoán ra là bà đang cảm thấy như thế nào.
Chỉ có thể đơn giản nhìn thấy toàn thân bà cứng ngắc, hai môi bạc nhợt
run run, dường như muốn nói gì đoa nhưng không thể thốt ra lời nào.