ra ngoài ạ." Nói xong, thư kí Ngô lập tức xoay người bước ra, để lại trong
căn phòng lớn hai con người, đó là Trị h Liệt và Lâm Vĩnh Túc.
Sau một hồi ngơ ngác, Lâm Vĩnh Túc cũng bừng tỉnh.
Lâm Noãn?
Cổ phiếu của Lâm Noãn?
Toàn bộ cổ phiếu của Lâm Noãn?
Lâm Vĩnh Túc đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn người đàn ông đang ngồi
trước mặt: "Chẳng lẽ anh..."
Hắn không phải là nhân vuên của hộp đêm sao? Không phải là người bán
thân để kiếm sống sao?
Hắn không phải là kẻ nghèo khó, không phải là muốn trả thù bố cô sao?
Vậy mẹ cô, còn cả công ty của ông ấy thì có liên quan gì mà hắn lại còn
muốn diệt tận gióc đến như vậy?
"Làm ơn... đừng động vào Lâm Noãn."
Phải! Lâm Noãn là công sức, là tâm huyết cả đời của Lâm Trạch, bố cô.
Cô không thể trơ mắt nhìn tâm huyết cả một đời ông bị đổ trong tay kẻ
khác được. Cô dù không làm được gì, thì ít nhất cũ g phải giữ được nó ở
lại. Như vậy thì ít nhất bố cô ở đâu đó sẽ được mỉm cười.
Trịnh Liệt nghe cô nói vậy, không có phảm ứng gì, chỉ nhìn cô một lúc,
nói: "Không động đến Lâm Noãn, tôi được gì?"
Nhìn vào đôi mắt sắc bén của Trịnh Liệt, Lâm Vĩnh Túc khẽ run hai bả
vai. Đôi môi mấp máy nhưng rồi lại không thốt ra được lời nào. Đứng lặng
như vậy một hồi, hai bàn tay Lâm Vĩnh Túc chầm chậm đưa ra sau lưng,