Lâm Vĩnh Túc đứng ở cửa không nhúc nhích nhìn khuôn mặt nghiêm túc
chuyên chú lật giở những trang tài liệu đang đặt ở trên bàn.
"Cô đến đây làm gì?"
Trịnh Liệt mở miệng, sau đó gấp lại tập tài liệu, dựa lưng vào sau ghế,
đưa ánh mắt như chim ưng nhìn cô.
Lâm Vĩnh Túc dường như bừng tỉnh, bước nhanh lại trước mặt Trịnh
Liệt, trong mắt gợn lên sự tức giận và chất vấn: "Trịnh Liệt, anh đã làm gì
mẹ tôi!?"
Nhíu mày một cái, Trịnh Liệt không nói gì.
"Anh nghĩ mình là ai hả? Thần thánh phương nào mà muốn động vào ai
thì động hả? Mẹ tôi..."
"Trịnh tổng, toàn bộ cổ phiếu của công ty Lâm Noãn đã được thu mua..."
Lâm Vĩnh Túc còn chưa nói hết thì có một cô gái bước vào, trên tay còn
cầm theo một tập tài liệu chi chít những chữ và con số. Cô gái đó vừa bước
vào phòng bỗng dừng lại bước chân, nụ cười trên môi cũng nhạt dần,
nhưng sau đó lập tức lấy lại nụ cười, nện xuống sàn nhà những tiếng lộc
cộc của giày cao gót. "Của anh đây ạ."
Cô gái đến trước mặt Trịnh Liệt, nở nụ cười xinh đẹp đặt tập tài liệu lên
bàn của hắn, lúc đi ngang qua Lâm Vĩnh Túc còn cố tình liếc mắt một cái
rồi rất nhanh đưa mắt đi chỗ khác, như thể cô ta vừa không may nhìn phải
một thứ rất bẩn nên phải tránh đi vậy.
"Thư kí Ngô. Cô chưa được sự cho phép của tôi mà đã vào phòng tôi
sao?" Trịnh Liệt không nhanh không chậm, không lạnh không nóng, trầm
trầm ổn ổn nhìn thư kí Ngô mà nói ra từng chữ, ánh mắt của hắn khiến cho
thư kí Ngô không tự chủ mà tim đập thịch một cái, trong ánh mắt hiện lên
tia sợ hãi, cô ta liền luống cuống: "Xin lỗi, xin lỗi Trịnh tổng. Tôi xin phép