Két!!!
Chiếc xe màu đen phía trước của Trịnh Liệt dừng lại trước một toà nhà
lớn. Không những lớn mà là vô cùng lớn.
Nhưng là Lâm Vĩnh Túc không có tâm trạng để trầm trồ về độ lớn hay
quy mô của nó mà chỉ nhanh chóng trả tiền taxi rồi chạy vào cổng lớn của
toà nhà, nơi mà Trịnh Liệt vừa bước vào.
Cô vào cửa rất dễ dàng, dường như là không cần tốn sức để bịa một lý do
nào đối với bảo vệ mà đã vào cửa thẳng, không một ai ra ngăn cản.
Đi đến thang máy thì cánh cửa thang máy vừa khép lại, cô đứng trước
cửa thang máy vùea đóng đó ngước lên nhìn bảng hiện thị số tầng.
Tầng năm mươi sao?
Ngay lập tức, Lâm Vĩnh Túc bấm thang máy bên cạnh, cửa vừa mở cô
liền chạy vào, bấm tầng năm mươi.
Ting!!!
Thang máy mở ra.
Lâm Vĩnh Túc bước ra khỏi thang máy, đảo mắt nhìn quanh, như có như
không một dáng người rất quen mắt, quần tây, sơ mi trắng, phong thái ngạo
nghễ, khí chất lãnh mặc vừa bước vào căn phòng cuối cùng của tầng năm
mươi.
Lâm Vĩnh Túc đi tới căn phòng đó, nhìn tấm bảng trên cửa mà khẽ nhíu
mày.
Tổng giám đốc?
Sao hắn ta lại vào phòng của tổng giám đốc?