Ông thật biết đùa, ông trời ạ. Từ một gia đình đang êm ấm hạnh phúc
như vậy, đùng một cái ông liền cho mỗi người một cái kết như thế này sao?
Bố cô chết. Mẹ cô thì bị hành hung vào buổi tối, không những thế còn là
ngay trước nhà mình. Để bây giờ đây, một người phụ nữ cao ngjao kiên
cường là thế lại nằm bất động một chỗ trên giường bệnh.
Ông trời ạ, đã có ai nói cho ông biết chưa? Ông là kẻ tâm thần.
Bước chân vừa nhấc lên định đi thì có một chiếc xe lướt qua trước mặt
Lâm Vĩnh Túc.
Sau một giây đứng hình, Lâm Vĩnh Túc chợt nhận ra chiếc xe đó, nhận
ra bóng hình không được rõ ràng trong chiếc xe đó, là hắn. Trịnh Liệt!!!
Rồi cô sẽ phải tìm tới tôi sớm thôi.
Rồi cô sẽ phải tìm tới tôi sớm thôi..
Rồi cô sẽ phải tìm tới tôi sớm thôi...
Sớm thôi...
Chợt một câu nói như có như không đột nhiên không ngừng vọng lên
trong đầu Lâm Vĩnh Túc.
Liệu...
Liệu có phải là...!?
Mang theo nghi hoặc, không chần chừ thêm chút nào, Lâm Vĩnh Túc
chạy theo vẫy một chiếc taxi rồi leo lên: "Đi theo chiếc xe phía trước giúp
tôi. Làm ơn! Nhanh lên!"
***____________