người Lâm Vĩnh Túc hắn đã nói ra một câu, âm thanh rất nhỏ, tựa hồ như
làn gió nhẹ trên làn nước hồ mùa thu: "Rồi cô sẽ phải tìm tới tôi sớm thôi."
Bước chân của Trịnh Liệt không nhanh không chậm bước trên nền hành
lang dài của bệnh viện. sau đó khuất sau góc rẽ.
Lý Nhậm Trình nhíu mày nhìn theo Trịnh Liệt, đôi mắt có chút trầm tư
mang theo tia nghi nghờ không che giấu.
Hắn... liệu có phải là...
Reng reng reng....
Tiếng chuông điện thoại báo hiệu có người gọi đến, Lâm Vĩnh Túc lấy
điện thoại ra, là mẹ.
Nhớ lại vừa rồi vẻ mặt mẹ lạnh tanh khi nói về cái chết của bố mà Lâm
Vĩnh Túc có phần bài xích bà, nhưng là cô vẫn đưa điện thoại lên tai nghe.
"alo, mẹ...Cái gì???" Lâm Vĩnh Túc mở lớn mắt, vẻ mặt ngạc nhiên như
thể ngày mai đến ngày tận thế vậy: "Được được được... đang ở nhà đúng
không. Tô..tôi sẽ.. về ngay." Cúp điện thoại, khuôn mặt Lâm Vĩnh Túc vẫn
còn dường như không thể tin. Hai chân như muốn ngã xuống.
Lý Nhậm Trình thấy vậy liền vội chạy tới để đỡ lấy thân thể cô: "Tiểu
Túc, em có sao không? Có chuyện gì vậy?"
"Anh Nhậm Trình, về, em phải về nhà ngay, mẹ em... mẹ em có chuyện
rồi."
(Na: Khụ...có ai bị mắc bệnh cuồng nam phụ không? Ta nhìn mấy anh
nam9 mà thấy tội nghiệp gì đâu. Cũng đẹp trai, phong độ ngời ngời ấy
chứ.)