Nghĩ đến đây anh lại thở dài một cái, nhẹ nhàng đem đầu cô áp vào ngực
mình.
Lâm Vĩnh Túc cũng không cự tuyệt, yên lặng tựa đầu vào người Lý
Nhậm Trình.
Anh vẫn như thế, vẫn luôn mang theo mùi oải hương nhàn nhạt, phải thật
chú ý mới có thể nhận ra mùi cơ thể đặc biệt này, anh vẫn luôn dịu dàng
như thế, luôn bên cạnh để vỗ về cô, vẫn luôn...
Nhưng là cô không còn giống như ngày xưa nữa rồi. Cô không còn là
đứa trẻ ngây thơ luôn làm nũng anh, hay ít nhất là cô không còn là cô gái
trong trắng nữa.
Trong một lần dại dột...
Phải!
Là một lần dại dột mà cô đã đemlần đầu tiên của mình trai cho một tên
đáng hận kia mất rồi.
Hai vai cô run nhè nhẹ, cảm nhận được điều đó, Lý Nhậm Trình càng
siết chặt bàn tay đang cầm lấy vai cô hơn.
"Tiểu Túc, có anh đây. Không sao."
Lâm Vĩnh Túc vẫn không nói gì. Sao anh cứ như vậy? Sao anh cứ ôn
nhu như vậy chứ?
Sao anh lại không về sớm hơn, không quay về sớm hơn một chút thì có
phải đã tốt hơn rồi không?
"Anh...." lời nói còn chưa thốt ra hết khỏi miệng của Lý Nhậm Trình thì
một lực kéo đã kéo hai người ra, Lâm Vĩnh Túc cũng bị một bàn tay to lớn