MỘNG DỤC
Huyền Namida
Chương 28: Rồi Cô Sẽ Phải Tìm Tới Tôi Sớm Thôi
"Tôi hận anh."
Ba chữ đó phát ra từ miệng của Lâm Vĩnh Túc khiến cho Trịnh Liệt sững
sờ một lúc, hắn hơi nghiêng nghiêng đầu, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mắc
trầm mặc.
Phải, là hắn đánh ông ta. Nhưng một cú đấm như thế không thể gây chết
người.
Đang suy nghĩ thì một bóng người từ đằng sau bước tới, lướt qua Trịnh
Liệt, đi đến bên cạnh Lâm Vĩnh Túc, ôm lấy bả vai cô.
Lý Nhậm Trình đứng chắn giữa hai người, chiều cao của Lý Nhậm Trình
và Trịnh Liệt khá ngang nhau nên tầm nhìn của Trịnh Liệt bị chắn. Hắn
không thể nhìn thấy giữa hai người có những gì, hừ. Trịnh Liệt hắn cũng
không quan tâm, chỉ là một đứa con gái gặp qua vài lần, có điều trong lòng
vẫn có điểm khó chịu.
Lý Nhậm Trình hai tay nắm lấy bả vai Lâm Vĩnh Túc, nhìn khuôn mặt
ngơ ngác điểm thêm vài tia bi thương khiến lòng anh cũng phát ra một cỗ
đau lòng. Đưa ngón tay cái vuốt nhẹ lên má cô, dù cô không khóc, không
rơi nước mắt nhưng anh vẫn lau nhẹ bờ má cô. Bởi đó là thói quen từ nhỏ
của anh. Anh thích vuốt ve khuôn má bầu bĩnh của cô, thích xoa đầu rồi gọi
cô là vợ nhỏ bé, mấy năm nay anh đi biệt tăm hẳn là cô đã phải trải qua rất
nhiều uất ức.