Khiên Thục Linh nhìn nụ cười của cô, trong lòng xuất ra hàng vạn cảm
giác bất lực, đứa con gái này...
"Vĩnh Túc à..." Khiên Thục Linh tháo khẩu trang ra, khuôn mặt mang
theo nhiều mệt mỏi, dường như là đã mấy đêm liền không ngủ mà hai mắt
thâm quầng lên vậy. Trên gương mặt xinh đẹp cũng đã bớt đi phần nào sự
nghiêm nghị ngày thường, chăm chú nhìn vào Lâm Vĩnh Túc. "Bố con, ông
ấy..." Ngừng một chút, như để lấy thêm sức lực, Khiên Thục Linh nói tiếp:
"Rất thương con." Nói xong liền bước đi thẳng, bỏ lại Lâm Vĩnh Túc vẫn
còn ngơ ngác không hiểu gì.
Sau một lúc thất thần, tiếng giày lộc cộc bước trên hành lang bệnh viện
khiến Lâm Vĩnh Túc bừng tỉnh, vội xoay người chạy theo Khiên Thục
Linh. Trong lòng có một nỗi sợ hãi không tên đột nhiên bao vây lấy cô.
Mẹ cô nói vậy là có ý gì? Bà nói vậy nghĩ là sao? Bố rất thương cô, cô
biết điều đó hơn ai hết. Đến cả khi cái chết cận kề, đau đớn bao vây mà ông
cũng chỉ quan tâm đến cô, cô đã biết đối với Lâm Trạch ông thì đứa con gái
này là một vật vô giá, là viên ngọc được ông cất giữ, là mảnh pha lê mà ông
nâng niu rồi. Nhưng mẹ cô nói vậy là sao?
Hay trong lúc cấp cứu, ông đã nói gì khi đang hôn mê sao?
Hay là ...
Cầm lấy cánh tay của Khiên Thục Linh, Lâm Vĩnh Túc níu chặt như thể
nếu buông ra thì mẹ cô sẽ đi mất luôn vậy. Vẻ mặt mang theo hoang mang
cùng lo sợ, Lâm Vĩnh Túc vẫn cố gắng nở ra nụ cười, nhưng là bàn tay nắm
lấy tay mẹ cô đang run lên đã tố cáo rằng cô đang rất sợ, còn sợ cái gì, cô
chính là không dám nghĩ tới.
"Mẹ...Bố vẫn ổn đúng không?"