Đôi mắt long lanh như có như không có dòng chất lỏng trong suốt đang
ở trong đó, dường như nó chỉ đang chực trào ra mà thôi.
Khiên Thục Linh nhìn một màn này, không nhịn được đau lòng hơi cúi
đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào đứa con gái đáng thương của mình:
"Ông ấy đi rồi." Sau đó liền quay người đi, mất bóng qua ngã rẽ hành lang.
Chỉ còn lại Lâm Vĩnh Túc ngây ngốc, như một kẻ mất hồn ngồi thụp
xuống, hai tay ôm lấy chân, cằm đặt lên đầu gối.
Là đùa đúng không? Mẹ cô...bà ấy đang đùa đúng không?
Đây không phải sự thật...
Đây là một cơn ác mộng...
Đây...
Tiếng bước chân từ đằng sau nghe dần rõ ràng hơn. Không cần nhìn lại
cũng biết người đang bước lại phía cô là ai?
Bước chân dừng lại, ngay sát sau lưng cô.
Trầm mặc một lúc, hắn khẽ hắng giọng ho một tiếng: "Khụ...Tôi..."
CHÁT!!!!!!
Trịnh Liệt còn chưa nói xong, một cái tát như trời giáng liền đặt lên mặt
hắn khiến cho hắn nghiêng đầu sang một bên, đủ biết lực đánh không hề
nhẹ. Bên má nhanh chóng hằn lên năm lằn ngón tay đỏ chót.
Lâm Vĩnh Túc nhìn hắn, trong mắt nổi lên một tia căm hận thốt ra mấy
chữ: "Trịnh Liệt, tôi hận anh."