MỘNG DỤC
Huyền Namida
Chương 27: Tôi Hận Anh
Cạch một tiếng!
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, theo đó là một dáng người xinh đẹp
bước ra, dù đã che bịt kín mặt, mặc áo blu trắng dài rộng, chỉ còn lại đôi
mắt vương chút mệt mỏi, nhưng là không thể không đoán ra nếu cởi bỏ lớp
quần áo bác sĩ đó ra thì người này chắc hẳn phải là một người phụ nữ vô
cùng xinh đẹp.
Lâm Vĩnh Túc không chần chờ thêm chút nào mà chạy nhanh tới, cầm
lấy tay vị bác sĩ đó, khuôn mặt ngước lên nhìn vào đôi mắt của vị bác sĩ,
nuốt một ngụm nước bọt rồi khó nhọc hỏi: "Mẹ, bố...bố sao rồi?"
Cô hỏi vậy bởi vì mẹ cô - Khiên Thục Linh là người phụ nữ vô cùng
cứng rắn và lạnh lùng, nếu chỉ nhìn vào biểu cảm của bà thì sẽ không ai có
thể biết rằng bà thật sự đang nghĩ gì.
Vậy nên dù cho đôi mắt bà vương mệt mỏi, nhưng chắc chắn là không
sao đúng không? Bố cô vẫn ổn mà đúng không? Chỉ là mẹ cô làm việc quá
sức nên sức khoẻ không tốt thôi.
Được rồi! Sau khi đón bố về nhà thì cô sẽ chăm sóc cho mẹ cẩn thận
hơn.
Lâm Vĩnh Túc nhìn Khiên Thục Linh vẫn đang đeo khẩu trang y tế còn
chưa tháo ra, trong mắt Lâm Vĩnh Túc hiện lên sự lo sợ nhưng đôi môi lại
nở nụ cười nhàn nhạt, như thể làm vậy sẽ khiến cho cô cảm thấy an tâm
hơn phần nào.