Hai bàn tay Lâm Vĩnh Túc siết lấy nhau, da dẻ trắng xanh khiến bàn tay
cô càng thêm mong manh, tựa hồ như cành ngọc có thể gãy bất cứ lúc nào.
Lúc này đây không ai nói gì, không ai làm phiền tới ai, bởi trong cả hai
đều đang chứa những tâm sự riêng.
Lâm Vĩnh Túc thấy không bị làm phiền như thế này thật dễ chịu, nếu
như bây giờ hắn nói thêm gì đó, hẳn cô sẽ không chịu nổi mà bậy dậy mất.
Có điều, cô biết...”người đàn ông” mà Trịnh Liệt nói là ai. Hay đúng
hơn, cô đoán là vậy.
Hắn hận bố cô, cô có thể hiểu. Nhưng mà khiến ông ấy ra nông nỗi này...
Lâm Vĩnh Túc run run hàng lông mi cong dài, cô không dám nhớ tới hình
ảnh vừa nãy. Người bố yêu chiều cô, người đàn ông lúc nào cũng nở nụ
cười rạng rỡ ấm áp với cô đang kịch liệt nằm co giật ở dưới sàn nhà, hai
con ngươi trắng dã, miệng mấp máy mấy chữ có thể nghe ra là: “Xin cậu,
buông tha cho Vĩnh Túc.”
Đến cuối cùng ông vẫn cầu xin cho cô, đến cuối cùng ông vẫn chỉ nghĩ
tới an toàn của cô.
Lồng ngực khó chịu nhói lên, một tay cô đưa lên ngực trái, đặt lên đó.
Nếu như bố cô có chuyện gì, Lâm Vĩnh Túc này sẽ hận Trịnh Liệt hắn cả
đời.