Hay...
Bố cô như vậy có phải là do hắn có phải không?
Nhưng âm thanh của cô như nghẹn lại nơi cuống họng, chỉ biết nắm chặt
lấy ống quần của hắn, lắc lắc đầu, sau đó cố gắng nói: “Đưa bố tôi đi bệnh
viện.”
***_________
Trong bệnh viện
Trước phòng cấp cứu ở bệnh viện A
Lâm Vĩnh Túc ngồi trên ghế, hai tay ôm lấy đôi vai run run, sắc mặt
trắng bệch không còn vẻ hồng hào thường ngày.
Bên cạnh cô là một người đàn ông với vẻ ngoài yêu nghiệt,tuấn mỹ, anh
ta đang không ngừng vỗ vào lưng cô ra chiều an ủi.
Một người khác, hắn đứng ở phía đối diện với Lâm Vĩnh Túc, tựa lưng
vào tường, hai tay bỏ túi quần, khuôn mặt cúi thấp xuống mặt đất khiến
người khác không thể nhìn rõ biểu cảm lúc này của hắn, chỉ có thể mờ nhạt
nhận ra rằng cánh môi hắn đang khẽ mím.
Trong hành lang bệnh viện rơi vào khoảng không gian trầm mặc đến kì
dị.
Vẫn là người đàn ông kia phá tan bầu không khí khó chịu này trước:
“Tiểu Túc, em về trước đi, cứ ở đây thế này cũng không thể thay đổi được
gì, trước hết em nên về nghỉ ngơi đi, sau đó hãy đến thăm bác Trạch, ông
ấy sẽ qua thôi!”
“Anh có thể tránh đi một lát không, tôi có chuyện cần nói với anh/cô ấy.”