Bên cạnh cô còn có một người đàn ông vô cùng anh tuấn mỹ lệ, khí chất
yêu nghiệt thu hút mọi ánh nhìn, anh ta đang ngồi xổm đỡ vai Lâm Vĩnh
Túc, khuôn mặt cúi xuống có chút bi ai nhìn cô.
Lâm Vĩnh Túc run rẩy đưa bàn tay trắng nõn lên che miệng, cổ họng cô
muốn nói nhưng là toàn bộ âm thanh đều tự nhiên không còn, cô không thể
thốt nên lời khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
Bố cô... Trịnh Liệt...
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?