“Tôi cho phép ông nói?” Trịnh Liệt nhướng mày, vằn đỏ hằn lên trong
đôi mắt, cơ hồ muốn giết người.
Phải, hắn thật sự đang muốn giết người. Ông ta còn mặt dày dám nhắc
tới mẹ hắn? Lương tâm ông ta đã bị dã thú gặm đi hết rồi sao?
Lâm Trạch đang nói bị cắt ngang, có chút hụt hẫng nhướng nhướng hai
hàng lông mày.
“Được rồi, tôi không nhắc đến những chuyện ngoài lề nữa....khụ... Tôi ở
đây hôm nay chỉ muốn cầu xin cậu một việc..khụ... Đó là....”
BỤP!!!
Một cú đấm vào bên mặt của Lâm Trạch, khiến ông không phòng bị
trước mà nghiêng đầu sang một bên.
Trịnh Liệt nắm lấy cổ áo của Lâm Trạch xốc lên, vẻ mặt tức giận đến đỏ
gay, khẽ thốt ra từng chữ qua kẽ răng: “Ông dám mở miệng cầu xin tôi?
Ông thật sự là loại người như thế nào? Đến cùng ông còn muốn sao nữa?
Hả?...”
Không đợi hắn nói hết, Lâm Trạch bỗng dưng mặt biến sắc, cơ thể co
giật, hai mắt trắng dã đến đáng sợ, miệng chỉ kịp hét một tiếng
“AAAaaa...” Rồi đột nhiên cả cơ thể rơi xuống dưới đất, Trịnh Liệt còn
đang chưa hết kinh ngạc có chuyện gì xảy ra thì “phịch” một tiếng. Dường
như là tiếng thân thể ngã xuống.
Nhưng là ở phía cửa.
Trịnh Liệt quay mặt nhìn lại, chỉ thấy một thân thể nhỏ bé đang ngồi soài
trên nền nhà, cả người run lên bần bật, sắc mặt trắng bệch không còn chút
săc máu.