Quần tây áo sơ mi trắng, nhưng dường như khí chất của một bậc đế
vương toả ra quanh người hắn là điều mà không ai không thế cảm nhận
thấy.
Lúc Trịnh Liệt bước vào cửa xoay tròn trước cổng vào khách sạn thì
tiếng chuông điện thoại trong túi hắn vang lên, báo hiệu có ngừoi gọi tới,
vừa sải chân bước về phía cầu thang máy, vừa lối điện thoại ra xem, Trịnh
Liệt khẽ nhíu mày nhìn trên hình hai chữ “Lâm Trạch”, đôi mắt ánh lên một
tia lạnh lẽo.
“Có chuyện gì?” Giọng nói của Trịnh Liệt chứa bảy phần băng lãnh ba
phần khinh thường, đưa điện thoại áp lên tai nghe máy. “Hai phút.” Nói
xong hắn không chút do dự nhấn phím tắt.
Rốt cuộc cũng đợi tới ngày này.
Ting.
Thang máy kêu một tiếng, cánh cửa thang máy liền mở ra.
Trịnh Liệt rảo bước tới phòng 1709. Đứng trước cánh cửa phòng 1709,
Trịnh Liệt lấy chìa khoá bằng thẻ quẹt, quẹt vào một cái, cửa phòng liền mở
ra.
Khi hắn bước vào trong, không để ý rằng ở phòng 1710 ngay sát bên
cạnh cũng dường như là cùng lúc mở cửa ra. Đi ra ngoài là một nam một
nữ, không ai khác chính là Lâm Vĩnh Túc và người đàn ông tên Lý Nhậm
Trình.
***____
Trịnh Liệt bước vào căn phòng nồng nặc mùi tanh của máu, và tiếng rên
rỉ cầu cứu ai oán