nhiều, chỉ gật đầu một cái rồi bắt đầu cho xe chạy ngược về phía sau, đến
một căn biệt thự lớn nhất ở khu này liền nghe Trịnh Liệt bảo “Dừng lại.”
Trước mắt hắn xuất hiện chính là một chàng trai mang dáng vẻ tuấn mỹ
cuồng ngạo và một cô gái vừa bước xuống xe, hai bên là hai hàng vệ sĩ với
tây trang màu đen, cô gái có khuôn mặt bầu bĩnh, làn da trắng noãn, mái
tóc đen dài cột cao đang xách hai chiếc vali trên tay nhìn chàng trai kia.
Trên người cô gái mặc một chiếc váy trắng tinh hệt như cô hầu gái bận rộn.
Khoé miệng Trịnh Liệt khẽ co giật, đôi môi mấp máy như muốn nói ra
cái gì đó, lại không rõ là muốn nói gì, chỉ khẽ cúi đầu.
Qua một lúc lâu không thấy Trịnh Liệt nói gì, tài xế Lương liền lên tiếng:
“Trịnh thiếu gia, chúng ta đi được chưa?” Chẳng phải là Trịnh Liệt thiếu
gia nói muốn đến một chỗ này gấp sao? Sao bây giờ lại đứng trước cổng
nhà Ninh Kiến Thần thiếu gia thế này?
Tài xế Lương có chút thắc mắc nhưng là không dám nói ra, chỉ tự mình
hỏi rồi giữ lại cho chính mình.
Rèm mi cong dài của Trịnh Liệt hạ xuống, che đi vẻ mặt không nhìn ra
nét biểu cảm, hắn khẽ cất tiếng “ừ“.
Sao cô ấy lại xuất hiện ở chỗ này? Lại còn là nhà của Ninh kiến Thần.
Cô ấy nhất định vô cùng nghèo túng trong mấy năm nay.
Tiếng thở dài như có như không, cuối cùng bị vùi lấp trong âm thanh
khởi động của xe ô tô.