Trịnh Liệt mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần âu mang nhãn
hiệu Italya được đặt may riêng ôm lấy đôi chân dài của hắn.
Khuôn mặt tuấn mỹ dường như lộ ra một chút gì đó khẩn trương, chút gì
đó mong chờ và cả chút gì đó căm phẫn.
Nó in sâu trong đôi mắt ưng dàu hẹp, toát ra sự lạnh lùng xa cách.
Hắn như con chim ưng trên bay trên cao, là chúa tể bầu trời, là uy
nghiêm khiến kẻ khác phải kinh sợ.
Chiếc xe màu đen chạy êm ái trên đường, đi vào khu nhà cao cấp Trinh
Hoa nằm giữa trung tâm thành phố , nơi chỉ dành cho giới quý tộc, hay nói
cách khác, đây là nơi chỉ dành riêng cho những kẻ có tiền.
Hắn không có ngôi biệt thự nào ở đây, đương nhiên không phải vì hắn
không có tiền. Mà vì một lý do khác, hắn không muốn ở cùng với tên khốn
nạn , bởi tên khốn nạn đó cũng có một ngôi biệt thự riêng ở đây. Tên khốn
đó không ai khác chính là Lâm Trạch, kẻ mà Trịnh Liệt hắn căm hận đến
tận xương tuỷ, hận đến từng chân tơ kẽ tóc.
Bàn tay khẽ siết lại, đường gân nổi lên khiến trông hắn lại càng trở nên
giống như một ác bá vương.
Đang suy nghĩ, chiếc xe đi qua một ngôi biệt thự lớn mang phong cách
châu Âu cổ điển khá quen thuộc, và rồi một bóng dáng quen thuộc cũng
lướt qua hắn.
Trong tích tắc, Trịnh Liệt quay mặt nhìn về hướng vừa đi qua: “Bác
Lương, phiền bác quay xe lại một chút.” Dừng một chút hắn nói tiếp: “Đi
chậm thôi.”
Tài xế họ Lương trạc ngoài bốn mươi tuổi, tóc đã điểm bạc, khuôn mặt
đôn hậu có chút không hiểu hơi nhíu mày nhưng cũng không dám hỏi gì