Đáy mắt hiện lên một tia thù hằn, Trịnh Liệt mở miệng, tiếng gió rít qua
kẽ răng: “Lâm Trạch, đến lúc tôi trả lại cho ông tất cả rồi.” Nói xong hắn
quay người, bước nhanh ra khỏi phòng, một tiếng “Rầm” báo hiệu cánh cửa
đã được đóng lại.
***___________
Mơ màng có chút tỉnh lại, đầu óc Lâm Vĩnh Túc vẫn như đang rất mệt
mỏi, toàn thân dường như bị kịch liệt rút hết ứ lựuc, muốn đứng dậy
nhưung căn bản lại là không thế.
Mở ra đôi mắt nai xinh đẹp, ánh sáng của chiều tà qua ô cửa kính chiếu
lên thẳng vào mắt cô. Theo bản năng cô đưa tay ra che mắt, lại mơ mơ hồ
hồ dường như thấy trước mặt mình xuất hiện một bóng dáng đàn ông.
Hắn đứng trước cửa sổ kính, đưa tấm lưng rộng về phái cô nên Lâm
Vĩnh Túc không thể nhìn rõ khuôn mặt hắn. Chỉ là tận sâu trong tiềm thức,
cô nhận thấy...
...dường như....
...người đàn ông này...
có thể chính là một người mẫu chính hiệu.
Nhìn qua cũng có thể thấy thân hình trong bộ đồ tây trang được đặt may
riêng ôm sát lấy hắn, khiến toàn thân dường như là lộ ra từng cơ da thớ thịt,
ánh chiều tà chiếu vào người hắn, khiến cho xung quanh hắn dường như tỏa
ra một ánh hào quang sáng chói đến hư ảo, xinh đẹp mị hoặc.
Dường như cũng nhận ra có ánh mắt đang nhìn mình, người đàn ông khẽ
động vai, sau đó xoay người lại, ánh mắt dài hẹp như chim ưng nhìn thẳng
vào mắt cô, nói: ''Cô đã tỉnh?”