Thấy hắn đi vào, khoảng năm sáu người mặc đồ đen ở bên trong đang
vay quanh một người đàn ông lập tức đúng đậy, kính cẩn cúi đầu.
Trịnh Liệt gật đầu một cái, đi tới người đàn ông ngồi trên ghế ở giữa
vòng vây kia, trên miệng ông ta còn dính vết máu, khoé miệng rỉ ra một ít
chất dịch màu đỏ tanh tưởi
Ông ta ngẩng đầu, nhìn thấy Trịnh Liệt việt muốn đứng dậy, nhưng là
sức lực đã không còn một chút nào liền chỉ biết mấp máy môi, khó nhọc
rên rỉ: “Trịnh thiếu...cuối cùng...cậu cũng tới.”
Trịnh Liệt cau mày, đứng thẳng lưng nhìn xuống người đàn ông kia, lạnh
lùng mở miệng: “Lâm Trạch, ông cũng có ngày hôm nay.”
Nhìn Lâm Trạch ngồi như một cái xác chết trên ghế, quần áo tây trang
rách tơi tả, khuôn mặt anh tuân có chút già nua vì sự ăn mòn của thời gian
đầy rẫy vết bầm tím. Lâm Trạch miễn cưỡng nở ra nụ cười.
Không ngờ ông cũng có ngày này? Thật không ngờ. Haha... Đến ông
cũng không ngờ mình lại có ngày này.
“Cậu trưởng thành rồi, không giống như lần đầu tôi gặp cậu
nữa...hự...khụ khụ khụ...” Lâm Trạch ho khan, lấy tay che trước miệng:
“Nhanh thật, mới đó mà đã bao nhiêu năm qua rồi...”
Trịnh Liệt co giật khoé môi, băng lãnh trong đôi mắt ngày càng tăng, tựa
như có thể khiến trong vòng bán kính của căn phòng này đều có thể rơi vào
trạng thái đóng băng.
Lâm Trạch lại cười, nụ cười mang chút bi ai.
“Bà ấy...mẹ cậu mất rồi sao? Năm xưa...”