tách cô ra khỏi người Lý Nhậm Trình. Bàn tay đó không phải của ai khác
mà chính là Trịnh Liệt.
Hắn không muốn can dự vào chuyện của kẻ khác. Đó không phải là
phương châm sống của hắn. Phương châm sống của hắn chính là "người
không động ta, ta không đụng đến ngươi."
Ừ thì số người dám "động" đến Trịnh Liệt hắn tính đến bây giờ cũng chỉ
có thể tính được trên đầu ngón tay,nên hắn cũng không rảnh rỗi đến mức đi
can thiệp vào chuyện của một kẻ khong liên quan đến mình.
Chỉ là...
Hắn thấy khó chịu. Phải, thấy khó chịu khi Lâm Vĩnh Túc vàngười đàn
ông lạ mặt này lại vô tư ôm lấy nhau trước mắt hắn như vậy.
Trịnh Liệt nghĩ vậy, nhưng lại quên mất tự hỏi tại sao lại khó chịu.
Lâm Vĩnh Túc vẫn ngơ ngác không nói gì, ánh mắt chuyển từ trên người
Lý Nhậm Trình đến bàn tay Trịnh Liệt đang chạm vào mình.
Cô cảm thấy mình thật ghê tởm.
"Tránh xa tôi ra." Nói xong ba chữ đó, cô lập tức giật người sang một
bên tránh đi bàn tay của Trịnh Liệt,như thể tránh một căn bệnh truyền
nhiễm khinh khủng vậy.
Thái độ này của Lâm Vĩnh Túc khiến Trịnh Liệt có chút bất ngờ nhưng
rấtnhanh lấy lại dáng vẻ băng lãnh thường ngày.
Hắn nghiêm mặt lại, ánh mắt lạnh băng bước đi.
Có thể Lý Nhậm Trình không biết, có thể Lâm Vĩnh Túc không biết,
cũng có thể ngay cả Trịnh Liệt cũng không biết, rằng khi đi ngang qua