Trịnh Liệt như trêu đùa cô, cô càng nâng mông thì tay hắn càng lên cao, độ
tiếp xúc giữa bàn tay và âm đ*o luôn luôn được giữ ở một khoảng cách
nhất định, khiến cho Lâm Vĩnh Túc khó chịu rên rỉ.
Cô muốn, cô muốn...Nơi đó của cô đang vô cùng khao khát, vô cùng
nóng hừng hực như thể muốn thiêu đốt cả người cô.
Cô cần có gì đó lấp đầy sự trống rỗng này. Khó chịu quá đi mất.
"Nếu đã muốn như vậy, thì tới đây cầu xin tôi." Trịnh Liệt chầm chậm đi
tới ghế làm việc ngồi xuống, lưng tựa vào thành ghế, hai chân hơi co lại
trong chiếc quần âu kia. Nhìn hắn vẫn vô cùng lịch lãm, chỉ có ở nơi hạ
thân kia, khóa quần đã được kéo xuống, cự long cũng đã dùng mãnh ngẩng
cao đầu vươn ra bên ngoài.
Trái ngược với bộ dạng "rất đàng hoàng" kia của Trịnh Liệt thì Lâm
Vĩnh Túc đã bị lột trần thân thể, da thịt trăng nõn lồ lộ bày ra trước mắt
Trịnh Liệt, cô nuốt một miếng nước bọt, vẻ mặt cam chịu bước xuống bàn,
đi tới trước ghế làm việc.
Cô ngồi xuống trước mặt hắn, nhìn cự vật thô to đang ở trước mắt mình
mà khẽ rùng mình, lại nhận được khí thế áp bức từ trên người Trịnh Liệt
truyền xuống khiến cô liền đưa tay ra cầm lấy thân cự vật. Hành động của
cô rất vụng về, vừa nhìn cũng có thể biết rằng cô là lần đầu làm loại chuyện
này khiến trong lòng Trịnh Liệt không khỏi có chút kinh hỷ.
Nãy giờ nhìn Lâm Vĩnh Túc thật sự hắn muốn phát điên, không phải là
dục vọng mà là một cái gì đó, một thứ cảm xúc không nói rõ tên. Chỉ là hắn
cảm thấy cô thật đáng ghét, dám xem hắn như là kẻ phóng túng mà nói "tôi
sẽ là của anh". Hắn cần ư? Nếu như cần thì có hàng ngàn hàng vạn những
phụ nữ xinh đẹp quyến rũ khác đang muốn tiếp cận hắn.
Nhưng vì sao hắn lại đồng ý?