"A......ừ.... . " giờ phút này ý thức Lâm Vĩnh Túc trở nên mơ hồ, cả người
run rẩy, không còn nghe hắn nói gì, không còn biết mình đang ở đâu, chỉ
biết hưởng thụ lấy khoái cảm đê mê đang xông đến từng lỗ chân lông trên
người cô.
Trịnh Liệt chậm rãi động mấy cái, cúi người xuống hôn mặt cô, nụ hôn
rất nhẹ nhàng giống như lông vũ rơi xuống. Lâm Vĩnh Túc rên rỉ thốt ra,
Trịnh Liệt dùng môi bao trùm lên môi Lâm Vĩnh Túc, sau đó đâm mạnh
một cái khiến Lâm Vĩnh Túc kêu lên. Trịnh Liệt nâng đầu lên, nhìn xuống
khuôn mặt vì đau mà khẽ nhíu mày lại của Lâm Vĩnh Túc, từ môi dưới có
màu anh đào nhạt của cô hiện tại đã có thêm một màu nữa, là màu đỏ tươi
cùng dấu răng của hắn.
nhìn bộ dạng cô như thế này khiến cho hắn có một loại cảm giác thỏa
mãn mãnh liệt, hắn không khỏi thỏa mãn than nhẹ, thật là một tiểu yêu tinh.
Lâm Vĩnh Túc bị hắn trêu đùa hết sức thoải mái, há mồm rên rỉ, nghe
tiếng rên rỉ đầy phóng túng của cô, Trịnh Liệt khẽ cúi đầu nở nụ cười, động
tác phía dưới bắt đầu tăng nhanh. Mãnh liệt kích thích khiến tòan thân Lâm
Vĩnh Túc run rẩy, eo thon đong đưa theo động tác của Trịnh Liệt, đón hắn
đi vào.
Trịnh Liệt thấy Lâm Vĩnh Túc động tình phối hợp thì trong lòng càng
thêm hưng phấn, hắn đem hai chân Lâm Vĩnh Túc vòng qua hông hắn, hai
tay nâng mông trắng nõn của cô, chỗ kín động tác không ngừng, cấp tốc
vào sâu một chút, chỉ thấy toàn thân Lâm Vĩnh Túc một hồi động đậy, hai
chân không tự chủ được kẹp chặt hông hắn, trong hoa kính một dòng chất
lòng trào ra, khiến Trịnh Liệt thoải mái cực điểm, vì vậy hắn gầm nhẹ một
cái, ôm eo cô hung hăng ra vào, đâm thật mạnh vào bên trong.
Mỗi nếp nhăn bên trong hoa kính mềm mại dường như đều căng ra hết
mức, đón nhận lấy từng đợt xâm nhập như vũ bão của Trịnh Liệt.