"Tiểu yêu tinh, đây là cực phẩm xuân dược. EM có cảm thấy có gì khác
không?" vừa nói, bàn tay Trịnh Liệt vừa sượt nhẹ lên da cô, từ mặt, đến vai,
eo, đùi.. Bàn tay hắn vuốt đến đâu, chỗ đó như bị hàng ngàn con côn trùng
thiêu đốt, nóng cháy đến khó chịu. Đến vùng tam giác giữa hai chân cô,
Trịnh Liệt dừng lại, giọng nói mang theo thập phần mập mờ khó đoán: "Em
sẽ hiểu thế nào là địa ngục và thiên đường ở chung một chỗ sớm thôi. Đến
lúc đó đừng trách tôi ăn em kĩ quá nhé."