“Cô có nhớ người cha hiền từ hết lòng vì gia đình của mình không? Có
nhớ người mẹ uy nghi nhưng không kém phần quyến rũ của mình không?
Một gia đình thật hạnh phúc…” âm thanh trầm thấp như đang thôi miên,
mê hoặc tâm trí cô, trong mông lung cô dường như nhìn thấy được mái ấm
kia, khi đó cô vẫn là tiểu công chúa rất hạnh phúc, cô thích nhất mặt váy
lụa trắng , cùng bố mẹ đi dạo ở trong vườn hoa tung tăng vui đùa.
“Ân…” Mơ hồ đáp lại câu hỏi của hắn, Lâm Vĩnh Túc không nhìn thấy
được , ánh mắt người đàn ông vốn đang tràn ngập tình dục dần dần u ám
lại, trở nên lạnh lẽo.
Cũng không báo trước, Trịnh Liệt dùng sức thật mạnh, chỉ nghe một
tiếng da thịt va chạm nhau vang lên thật lớn, cả côn th*t đã ngập trong hoa
huy*t. Hoahuyệt như cái miêng đói khát, mút thật chặt lấy nam căn của
Trịnh Liệt như không cho hắn rút ra vậy.
Lúc này, Lâm Vĩnh Túc còn không kịp hét lên tiếng, chỉ biết mở lớn mắt,
há miệng thật lớn, như để giải tỏa cơn khoái cảm điên cuồng đang xông lên
bộ não của cô.
“Bảo bối, không thích tôi làm vậy sao?” hắn hôn nhẹ lên cái cổ bóng
loáng của cô, động tác ấy vô cùng ôn nhu đến ngay cả Trịnh Liệtcũng
không nhận ra, “Em có cảm thấy không, nó đang cùng tôi kết hợp…”
“Ân…” Lâm Vĩnh Túcmị nhãn như tơ, khó nhịn vặn vẹo thân thể, thân
thể bị hắn dạy dỗ vô cùng mẫn cảm dễ dàng bị trêu chọc nổi lên phản ứng,
chân cô không tự chủ được mở rộng ra, để dễ dàng cho hắn tiến vào.
Đúng là tiểu yêu tinh, cô chủ động làm cho Trịnh Liệt quy đầu đang nằm
bên trong cơ thể cô nhất thời lại trướng lớn vài phần, trượt ra rồi lại mãnh
liệt va chạm, vừa lòng nghe thấy cô rên rỉ, Trịnh Liệt hôn trụ môi cô, bàn
tay vươn ra phía sau xoa nắn cặp mông mềm mại, ngón tay thô ráp lại luồn
ra trước vuốt ve viên trân châu cứng lên.