“Em muốn tôi không động đến công ty của ông ta đúng không? Vậy tôi
có điều kiện.” hắn thở hổn hển cố nén lại dục vọng muốn ở trong cơ thể cô
tàn sát bừa bãi, Trịnh Liệt cúi đầu ngậm lấy nhũ phong đỏ hồng đang đứng
thẳng, phía dưới mãnh liệt rút ra chọc vào.
Trong đầu Lâm Vĩnh Túc bâygiờ đang vô cùng bấn loạn, lại còn nhắc
đến bố cô làm cô càng thêm không tự chủ được mà vô thức giật mình, mới
nhớ tới mục đích tới đây của mình.
Phải, là cô tới để xin hắn tha cho công ty của bố cô, là cô tới để lấy thân
thể ra trao đổi cho công ty của ông được an toàn. Đã là ông thì dù là bất cứ
chuyện gì, cô cũng sẽ không ngần ngại.
“Tôi...ân....Đồng ý với tất cả mọi điều kiện. Chỉ cần...Á...anh đừng động
tới Lâm Noãn, thì...ưm... tôi tình nguyện..ân...làm trâu làm ngựa...aaaa....”
cô bị hắn làm cả người như nhũn ra, toàn bộ thân thể mềm xuống thành
một bãi xuân thủy.
“A!”
“Kêu to thêm một chút, tôi thích nghe tiếng kêu của em.” Hắn khàn khàn
nói, tay vịn chặt thắt lưng cô, người đàn ông không hề đè nén dục vọng của
chính mình, kêu rên đem cô đỉnh loạn, nam căn tráng kiện cùng với dâm
dịch phát ra tiếng nước chảy dâm mỹ .
Cô thật chặt , vừa nóng vừa mềm , làm cho hắn rốt cuộc cũng không thể
nào tiếp tục dịu dàng, hạ thân không ngừng hướng nơi sâu nhất mà xâm
nhập, mỗi lần xâm nhập đều dường như đem hết sức lực mà đâm vào, dùng
toàn lực nhập vào chỗ sâu nhất, làm cho cô yêu kiều rên rỉ không ngừng.
“Á… Liệt…á...” cô thất thần gọi tên của hắn.
“Được. Lời nói của em đã được tôi ghi âm lại, em đừng quên, từ bây giờ
tôi nói gì em cũng phải nghe.” Trịnh Liệt nói xong, đem hai chân cô đặt