"Ừm" gật nhẹ đầu như là để thay cho câu trả lời. Khiên Thục Linh đưa
ánh mắt dịu dàng nhìn Vô Dĩnh Kỳ đang chống cằm nhìn mình, trong mắt
cậu còn vương đôi chút trẻ con, nhưng lại pha trộn cả sự nam tính của
người đàn ông trưởng thành khiến gò má bà vô thức đỏ ửng lên.
"Để con đi mua chút gì đó để ăn bữa sáng." Vô Dĩnh Kỳ nói, vừa định
đứng dậy liền bị Khiên Thục Linh nắm chặt lấy cánh tay mình. Cậu nhìn
bàn tay trắng nõn với những ngón tay thon dài vẫn còn những dấu vết của
những mũi tiêm mà trong lòng nổi lên một cỗ thương tâm. Cậu đưa tay lên
xoa mái tóc dài như suối của Khiên Thục Linh: "Ngoan, con đi một lá sẽ
về."
Nghe vậy, Khiên Thục Linh mới nới lỏng tay, sau đó bỏ hẳn tay ra khỏi
cánh tay của Vô Dĩnh Kỳ.
Nhìn cảnh từ một Khiên Thục Linh kiên cường ngạo nghễ, chỉ sau một
tai nạn mà mất đi trí nhớ, bây giờ phải sống trong cuộc sống không có quá
khứ, Vô Dĩnh Kỳ vô thức càng thêm xót xa cho người phụ nữ này.
Vô Dĩnh Kỳ nhìn bà, nở nụ cười dịu dàng, sau đó bước ra khỏi phòng
bệnh.
TRong phòng bệnh của bệnh viện A chỉ còn lại mỗi Khiên Thục Linh, bà
bước xuống giường, đôi chân trần trắng như bạch ngọc có chút xanh xao
bước gần lại cửa sổ. Đưa tay ra đẩy cánh cửa sổ, nhìn xuống bên dưới là
một chàng trai trẻ với áo sơ mi trắng đang chạy ra phía cổng bệnh viện.
Đôi mắt trong veo của Khiên Thục Linh đưa theo bóng dáng của cậu,
cho tới tận khi cậu sắp khuất bóng thì có một tiếng chuông điện thoại gọi
tới khiến cho bà giật mình. Đi tới bên giường, nhìn vào màn hình, Khiên
Thục Linh nhíu mi tâm, sau đó bấm phím nghe: "Alo...Được. Hiểu rồi, cứ
theo kế hoạch mà làm."