Lâm Vĩnh Túc cũng không muốn càng làm mình thêm tự mất mặt, cô
mang theo bộ não rối ren cùng cơ thể có phần suy nhược cúi xuống nhặt
giày lên, đi vào. Sau đó cô đứng dậy, ngón tay trắng xanh thon dài chống
xuống cạnh bàn, rồi quay người đi ra khỏi cửa, trước khi bước qua cánh của
phòng tổng giám đốc, Lâm Vĩnh Túc dừng lại một chút, nhưng không quay
đầu lại: "
khụy một tiếng, chưa đi qua cánh cửa, Lâm Vĩnh Túc đã ngã xuống ,
ngất xỉu.
***************
Trên tán lá hoa tường vi màu trắng
có một vài giọt sương đang đọng trên gân lá, mang theo chút hơi lạnh
cùng mùi hoa buổi sớm qua kẽ hở nhỏ của ô cửa sổ luồn vào trong phòng.
Ánh sáng ban mai nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của chàng
trai đang nằm gục bên giường bệnh. Chàng trai với khuôn mặt tuấn mỹ như
thần tiên, đôi môi anh đào mím nhẹ, hai hàng lông mày thi thoảng lại khẽ
nhíu lại.
Khiên Thục Linh nhìn thấy vậy liền đưa ngón tay xoa nhẹ mi tâm của
cậu, hai hàng lông mày như được an ủi liền giãn ra.
Lại dường như cảm nhận được độ ấm của bàn tay bà, Vô Dĩnh Kỳ hơi
hơi động mi mắt dài cong rồi mở mắt ra, nhìn thấy Khiên Thục Linh đang
ngồi trên giường bệnh thì cậu khẽ dụi mắt, khuôn mặt như con mèo nhỏ
mới ngủ dậy.
"Tỉnh?" Vô Dĩnh Kỳ chống cằm nhìn Khiên Thục Linh đang ngồi trước
mặt mình hỏi một tiếng, tựa hồ như thể hai người là người thân quen chưa
từng tồn tại khoảng cách nào hết vậy.