Tắt điện thoại, dường như là cùng lúc, một dáng người tràn đấy lãnh khí
bước vào, dáng người hắn cao lớn, khuôn mặt xinh đẹp đến ma mị, đôi mắt
đang hằn lên tia đỏ cũng phát ra tia mỹ hoặc quỷ dị.
Ánh sáng buổi sớm chiếu vào người hắn ta dường như lại càng tôn thêm
sự tuấn mỹ của hắn, Lý Nhậm Trình gằn giọng, nhìn thẳng vào Khiên Thục
Linh đang đưa ánh mắt vô tư nhìn mình: "Dì Linh, tôi thật ghê tởm, dì. Dì
dám đem cả đứa con gái ruột của mình vào trong cái kế hoạch trả thù vô
nhân tính của dì." Càng nói, âm thanh của Lý Nhậm Trình càng như nghiến
chặt hai hàm răng với nhau, chỉ cảm nhận được sự giận dữ rít qua kẽ răng.
Khiên Thục Linh nhướng mày một cái tỏ vẻ không quan tâm: "Sống mà
không biết 'vô nhân tính' thì cậu sẽ luôn là kẻ thua cuộc." Ngừng một lát,
nói tiếp: "Về đi, đừng buộc tôi không nương tay với cậu."
(Na: Cặp Khiên Thục Linh-Vô Dĩnh Kỳ này thật là...đứa nào cũng nham
hiểm như nhau. Mô phật.)