Lâm Vĩnh Túc lảo đảo sau cái tát, cố gắng ngẩng mặt lên nhìn thư kí
Ngô đangchạy lại đứng sau lưng Trịnh Liệt. Bộ dạng như thể sợ cô sẽ làm
gì cô ta vậy.
Lâm Vĩnh Túc đưa đôi mắt mơ hồ nhìn thư kí Ngô: “Cô dám đánh tôi?”
Lâm Vĩnh Túc bước từng bước nhỏ đến gần thư kí Ngô. Cô ta thấy vậy
thì hai tay ôm lấy mặt: “ Đừng,đừng đánh tôi nữa, tôi biết tôi sai rồi. Là tại
khi nãy cô đánh tôi nên tôi uất ức muốn đánh trả, tôi không dám nữa đâu.”
Giọng nói của cô ta như kẻ lâm vào đường cùng, sợ hãi có, bất lực có, cầu
xin có.
Lâm Vĩnh Túc nhếch miệng muốn cười lớn một tiếng, diễn có cần tốt
như vậy không?
Thấy Lâm Vĩnh Túc vẫn không dừng chân, vẫn bước về phía mình, thư
kí Ngô càng như con mèo sợ hãi, run rẩy nói: “Làm ơn đi mà, xin cô. Tôi
xin lỗi vì đã nói mẹ cô chỉ là kẻ cướp chồng người khác, tôi xin lỗi vì đã
nói bố cô là kẻ không ra gì, tôi…”
Chát.
Lâm Vĩnh Túc chỉ định lại nhặt giày, bởi giày của cô đang ở dưới chân
nơi thư kí Ngô đang đứng, nhưng mà… cô ta là đang cố tình gây sự, cố tình
khiêu khích cô.
Lâm Vĩnh Túc chầm chậm đưa mắt nhìn người vừa đứng dậy, đang nắm
chặt lấy bàn tay dơ lên không trung của mình. Nếu không có hắn ngăn cản
thì hẳn là cô lại đánh cô ta rồi nhỉ?
Đôi mắt Trịnh Liệt vằn đỏ lên như thú hoang, gằn tiếng: “Cô quậy đủ
chưa? Đủ rồi thì đi ra.”