dường như là rất cũ, bởi góc sách đã ngả sang vàng đục.
Cô lấy ra muốn xem là quyển sách như thế nào mà Trịnh Liệt lại cất giữ
cẩn thận như vậy, bởi vì trong cả giá sách, chỉ có duy nhất quyển sách này
là quyển duy nhất không liên quan đến vấn đề kinh tế hay ngoại gia chính
trị...
NHưng...
Cô vừa rút ra, trong cuốn sách liền rơi lả tả.
Có rất nhiều tấm ảnh ở trong cuốn sách này, rất nhiều...
Nhưng mà trong tất cả những tấm ảnh duy đều có một điểm chung duy
nhất, đó là một cô gái.
NHững bức ảnh như thể là cuốn phim cho quá trình lớn lên của cô gái
đó.
Có tấm lúc ba tuổi, cô bé cầm cây bút cười thật vô tư, có tấm hình lúc
chín tuổi đang ngồi bên bãi cát buổi tối, có tấm hình lúc mười ba tuổi đang
ngồi co ro một góc phòng với đôi mắt đỏ hoe, có tấm hình lúc mười lăm
tuổi mặc chiếc áo sơ mi học sinh màu trắng cùng với chiếc váy caro đồng
phục. Cô gái cười rất tươi, hàm răng trắng bóng thẳng tắp tựa hồ như những
viên ngọc. mái tóc đen nhánh buông xõa, đôi mắt to tròn như con nai con
đáng yêu.
Tại sao cô cứ có cảm giác...
Cô gái này có điểm rất giống mình. À không, phải là cô có cảm giác như
mình có nhiều điểm rất giống cô gái này.
Nhặt một tấm ảnh lên, tấm ảnh cô gái đang cầm một tờ giấy, dường như
là giấy báo đỗ của trường đại học, cô gái đó nở nụ cười hạnh phúc, vô cùng