cho việc hắn bị người đàn ông tên Lý Nhậm Trình đó giáng một nắm đấm
vào mình.
Lúc đó, cái khi mà Lý Nhậm Trình đang định dìu cô đi khỏi IE rồi từ từ
quay người lại nhìn bàn tay hắn đang giữ lấy tay cô, không cho anh ta đưa
cô rời khỏi đó. Cái khi mà Lý Nhậm Trình đặt cô nhẹ nhàng tựa vào tường
rồi nắm xốc lấy cổ áo hắn, gầm lên những từ ngữ căm hận, như thể anh ta
đang muốn giết người rồi đánh hắn một cái, hắn cũng im lặng, không đánh
trả. Chỉ từ từ lau đi khóe miệng dính máu rồi cho bảo vệ kéo anh ta ra
ngoài, để lại Lâm Vĩnh Túc đang bất tỉnh ở đó.
Lúc đó...
Hắn mới biết rằng...
Dường như là hắn sợ mất đi cô.
Hắn sợ nếu như lúc đó cô bị Lý Nhậm Trình mang đi, hắn sẽ không bao
giờ được nhìn thấy cô nữa.
Hắn sợ...
Vì vậy trong khi đưa cô về đây hắn đã nghĩ rồi. Hắn sẽ giữ cô ở bên
người, không cho cô thoát khỏi vòng tay của mình, không cho ai động
chạm tới cô, không....
Để cô chịu thiệt thòi nào nữa.
Khiên Thục Linh, hắn sẽ bảo vệ cô khỏi bà ta.
(Na: hóa ra ai cũng cáo già thành tinh hết rồi, mỗi con bé Túc nhà ta là
ngu ngơ thôi *Xoa xoa cằm*)
Đang miên man lạc vào thế giới của mình, bỗng có tiếng chuông điện
thoại reo khiến cho Trịnh Liệt giật mình bừng tỉnh khỏi những thứ đang rối