Ngón tay cô sờ soạng một chút, cảm giác trên mặt đất loang lổ rất nhiều
rất nhiều máu.
Gió khiến chất lỏng đó nhanh chóng cô đặc lại.
Nhưng là phía trên người cô lại như lại một vật nặng đè lên.
Sờ sờ....
Là người sao?
Lâm Vĩnh Túc mở mắt ra. Người đang nằm trên người cô là Trịnh Liệt.
Là Trịnh Liệt.... là....
Khoan đã...
Máu này chẳng lẽ?
Lâm Vĩnh Túc bật dậy đẩy Trịnh Liệt đang nằm trên người mình xuống.
Nhìn sắc mặt hắn có chút kho coi, lại thấy máu thấm đỏ chiếc áo sơ mi. Áo
sơ mi trắng toát lại càng làm cho màu đỏ thêm thập phần đáng sợ.
Lâm Vĩnh Túc hốt hoảng, muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại,
không thốt ra được âm thanh nào. Cô chỉ biết là hốc mắt mình bỗng dưng
nóng bừng lên, roiif có cái gì đó ấm nóng chảy ra.
Đừng. Trịnh Liệt. Anh sao lại ngốc thế này. Làm ơn... làm ơn....
Huhu...
****___ ___
Trong phòng bệnh vip của bệnh viện tư nhân thuộc tập đoàn IE của Trịnh
gia.
Trịnh Liệt nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền.