Bên cạnh là Lâm Vĩnh Túc với sắc mặt vô cùng nhợt nhạt đang đắp chăn
cho hắn.
Nhìn Trịnh Liệt đang ngủ, Lâm Vĩnh Túc vô tình lại liếc mắt sang vết
thương vừa được băng bó trên vai hắn.
Nếu không phải vì cô thì hắn đã không sao.
Nếu không phải cô không cẩn thận thì hắn đã không bị thương.
Nếu không phải...
Là cô nợ hắn một mạng vậy.
Lâm Vĩnh Túc kéo rèm cửa sổ lại, sau đó bước ra phía cửa. Nhìn người
đang nằm trên giường một cái nữa rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Trịnh Liệt nằm trên giường, đôi mắt thâm thuý từ từ mở ra. Cầm điện
thoại lên nhấn phím gọi: “Mạc Thuần Uy. Cậu hơi quá rồi đấy. Tôi mà có
làm sao thì cậu biết tay tôi.”
“Hử? Chả phải cậu vẫn đang nói chuyện với tôi đây sao? Chưa chết là tốt
rồi.”
“...” Nghe câu nói của Mạc Thuần Uy, Trịnh Liệt đen mặt không nói gì.
“Nhưng mà...theo cậu nói thì chẳng phải làm cô ta bị thương sao? Tại
sao người bị thương lại là cậu? Người của tôi chắc chắn sẽ không phạm sai
lầm như vậy.” Trong giọng nói của Mạc Thuần Uy lộ rõ vẻ nghi ngờ không
chút dấu giếm.
“Kế hoạch có chút thay đổi. Tôi tự biết mình nên làm gì.” Nói xong tắt
máy.