Lâm Vĩnh Túc thầm nghĩ, quên mất là mình đang đút cháo cho Trịnh
Liệt, bàn tay cô cứ dơ giữa khồn trung rồi “anh” lên một tiếng. Lâm Vĩnh
Túc giật mình nhìn lại... Ôi trời. Cô lại làm đổ cháo nóng lên người hắn.
Lâm Vĩnh Túc rối rít đứng lên, rút ra tập khăn giấy trên bàn lau chỗ bẩn
trên người Trịnh Liệt.
CHỉ là... Lâm Vĩnh Túc lau lau vài cái mới nhận ra rằng...
Chỗ bẩn đó...
Ở chỗ đó...
Lâm Vĩnh Túc đỏ mặt muốn rụt tay về quay đi nơi khác, nhưng mà
dường như Trịnh Liệt đang vô cùng tức giận, cô cảm thấy như hơi thở của
hắn cũng đang mang theo sự tức giận. Lâm Vĩnh Túc cắn cắn môi, tiếp tục
di tay lau cho hắn, dẫu sao cũng là do cô không cẩn thận mà làm bẩn hắn,
không thể cứ để thế được. Hơn nữa, cô cũng có gì mà phải ngại ngùng nữa
chứ?Truyện chỉ được up tại wappad.Rõ ràng là giữa hai người đã xảy ra
quá nhiều chuyện còn hơn thế này rồi. Nghĩ vậy bàn tay của Lâm Vĩnh Túc
vẫn lâu trên nơi đó của Trịnh Liệt, động tác càng nhanh như thể phải bỏng
vậy. Còn về phần Trịnh Liệt thì hơi thở của hắn trầm trầm, nặng nhọc thở
hắt ra.
Lau xong, Lâm Vĩnh Túc rụt tay về đứng lên, còn chưa kịp đứng vững
thì cổ tay cô đã bị tay của Trịnh Liệt nắm chặt lấy. Sau đó là một lực kéo
khá mạnh kéo cô ngã xuống giường.
Mái tóc Lâm Vĩnh Túc xõa tung mềm mại như sóng nước chảy, cổ áo vì
xung lực mà có chút trở nên xộc xệch, hở ra một bên vai trắng muốt cùng
bộ ngực mềm mại đang nhấp nhô.
Trịnh Liệt?