Trịnh Liệt ngẩng mặt nhìn Lâm Vĩnh Túc, giọng nói mang theo trầm
đục: “Mới như vậy mà đã muốn sao?”
Nghe ra sự chế giễu trong giọng nói của hắn nhưng là Lâm Vĩnh Túc lại
không thể ngừng lại được cảm giác muốn hắn đang dâng lên trong cơ thể.
Hỏng rồi, hỏng rồi. Cô đã bị hắn dạy dỗ đến hỏng rồi. Không bao giờ
nghĩ mình lại có thể như thế này.
Trịnh Liệt dùng ngón tay gảy viên trân châu một cái, khiến Lâm Vĩnh
Túc giật mình cong mông lên.
“Aaa....ưm...""