"Ưmmm...."
Ngón tay của Trịnh Liệt càn quấy hoa huy*t đã bắt đầu rỉ nước, dịch
nhờn chảy ra thấm ướt ngón tay hắn.
Rút tay ra, đưa lên trước mặt xem xét. Ngón tay thô to của hắn đang bị
bao phủ bởi một lớp dịch nhầy trong suốt, trong vô cùng kích thích thị giác.
Vươn lưỡi ra liếm nhẹ đầu ngón tay, Trịnh Liệt nhướng mày, khẽ gật gật
đầu vẻ tán thưởng, nói: "Mùi vị không tệ."
Lâm Vĩnh Túc nghe đến vậy tìan thân lại càng như lửa đốt, nóng bừng.
Nhiệt hoả trong người đột ngột tăng cao, hai mắt nhắm nghiền, hai chân
khép lại thật chặt như thể sợ sẽ có cái gì đó xâm nhập vậy: "Đừng... Xin
anh. Đừng nói những lời như vậy."
"Nói những lời như vậy thì sao? Nó làm em kích thích sao? Hử?"
Trịnh Liệt nhếch miệng một cái, sau đó đẩy chân váy lên bụng Lâm Vĩnh
Túc, ngón tay nhanh chóng giật phăng đi chiếc quần tam giác, trước khi
giật còn không đứng đắn nói một câu: "Pikachu sao?" (Na: con lạy mẹ Túc.
=_=)
Nửa thân dưới của Lâm Vĩnh Túc đã trần như nhộng mặc dù nửa thân
trên vẫn còn đầy đủ, chỉ hơi có chút xô lệch mà thôi.
Bàn tay Lâm Vĩnh Túc vẫn đang đặt nơi hạ bộ của Trịnh Liệt cũng bắt
nhịp theo bàn tay hắn. Hắn xoa nắn cô, cô cũng vuốt ve cự vật to lớn của
hắn.
Cự vật vì được bàn tay mềm mại của Lâm Vĩnh Túc tác động mà ngày
càng phình trướng, gân xanh nổi lên càng dày đặc. (Cái này là tui đi edit
truyện Trung Quốc nhiều nên biết, chứ tui không biết nó có đúng hay
không đâu, xin lỗi đã lạc đề nhé. Đọc tiếp đi.)