Lão viện trưởng sau hai giây mới kịp định hình câu nói của Trịnh Liệt,
vội ú ớ gọi: "Trịnh... Trịnh tổng... ý của ngài là..." tôi đã bị đuổi việc ư?
Nhưng mà vế sau lại bị nghẹn ở cổ họng, lão viện trưởng không biết nên
làm thế nào đành ngậm miệng lại, mím đôi môi hơi khô, trên khuôn mặt in
hằn giấu ấn của thời gian khẽ lộ ra một tia bất lực cùng không đành.
Đành vậy. Ông thật sự cũng đã đến tuổi nên về già rồi. Hẳn là Trịnh tổng
đã suy tính về việc nên cho ông về già, hôm nay mượn cớ này mà đuổi lão
luôn đây mà.
Trịnh Liệt khựng chân một lúc mà không thấy động tĩnh gì, hắn cũng
không ngoái đầu lại mà bước ra khỏi phòng viện trưởng.
Ánh mắt lộ đầy nếp nhăn của lão viện trưởng nhìn theo hắn. Bóng lưng
rộng rãi nhưng mang theo cô độc.
Aizzz...
Cái thằng bé này, yêu rồi mà còn không chịu nhận ra. Làm khổ người ta
vậy cũng đâu có sung sướng gì.
Lắc nhẹ đầu một cái. Lão viện trưởng khẽ thở dài. Bọn trẻ bây giờ thật
là. Aizz...
******
Trịnh Liệt bước vào phòng bệnh VIP của bệnh viện X.
Trong căn phòng không phải là mùi thuốc khử trùng mà tràn đầy hương
hoa anh đào nhàn nhạt.
Cơn gió đầu thu mang theo hơi chút man mác của mùi hoa bồ công anh
từ bên ngoài vào trong, thổi bay bay hàng rèm cửa sổ trắng tinh bằng sa lụa
mỏng manh. Mỏng manh như cô gái đang nằm trên giường bệnh này vậy.