Trịnh Liệt bước đến bên giường bệnh, ngồi xuống nắm lấy ngón tay thon
dài của Lâm Vĩnh Túc.
Trên người cô đầy rẫy những vết thương, chân cô bị bó bột vì bị vỡ
xương, trên trán cũng quấn mộ vòng băng y tế trắng toát vì bị va đập mạnh.
Cô nằm trên giường với gương mặt không có lấy chút sắc thái nào, sắc
mặt bạc nhợt xanh xao, cánh môi khô ráp.
Trịnh Liệt nhìn cô một hồi, siết chặt lấy những ngón tay của cô hơn. Bàn
tay cô rất mềm, mềm tựa nhung lụa, nhưng mà nó rất lạnh, nó không cử
động.
Là tại hắn.
Hắn đã sai sao?
"Tỉnh dậy đi. Cô gái." Trịnh Liệt đưa những ngón tay trắng xanh của
Lâm Vĩnh Túc lên, hôn nhẹ lên đó, nói tiếp: "Chẳng phải em nói hận tôi
sao? Dậy trả thù đi. Đừng nằm như vậy. Được không?"
Hít một hơi, thở ra.
Trịnh Liệt cứ ngồi như vậy, ngồi nhìn cô gái đang nằm bất động trên
giường bệnh với chi chít các loại dây nhựa.
Người thực vật ư?
Trong đầu Trịnh Liệt lại hiện lên câu nói khi nãy của lão viện trưởng:
"Trịnh tổng, cô gái đó bị thương rất nặng, phần sọ bị va đập mạnh vào
vật cứng khiến ở đây có một vết nứt, ở thuỳ não trước bị chấn động quá lớn
khiến nó có khả năng sẽ có nhiều biến chứng. Bị trật khớp xương tay phải
và gãy chân trái. Cột sống suýt chút nữa đã bị gãy, cộng với mất rất nhiều
máu khiến tính mạng cô gái đó dường như là ngàn cân treo sợi tóc, nhưng