rất may là đã đưa vào phòng cấp cứu kịp thời. Có điều... dù đã được cứu
sống nhưng rất có khả năng là cô gái đó sẽ phải sống thực vật... cả đời."
Trịnh Liệt mở mắt ra nhìn Lâm Vĩnh Túc đang nằm yên trên giường, đôi
mắt cô khép chặt lại.
Cô sẽ phải sống thực vật sao? Cả đời?
"Cô gái, tỉnh đi. Tôi hứa sẽ không khiến em phải đau khổ. Là tại tôi."
đưa đôi mắt dài hẹp sắc sảo của mình nhìn cô, Trịnh Liệt nói: "Tôi sẽ làm
mọi cách, em yên tâm." Nói xong hắn hôn lên mắt cô một nụ hôn. "Ngủ
ngoan, cô gái." sau đó đi ra khỏi phòng.
Đóng cửa phòng bệnh lại cẩn thận, Trịnh Liệt lôi điện thoại ra, nhấn một
dãy số rồi nhấn phím gọi.
"Mạc Thuần Uy, tôi muốn mượn người của cậu.... Phải. Là người được
mệnh danh là 'Hắc Y đệ nhất thần y' đấy. Đúng...Cái gì?" Đang bước trên
hành lang, Trịnh Liệt bỗng dừng chân lại: "Cậu nói là..."
"Đúng vậy. Hắc Y chính là cậu ta, Vô Dĩnh Kỳ. Hẳn cậu cũng đã biết
người này rồi, đúng không?