Lắng nghe một chút, vẻ mặt cậu có chút trầm ngâm, ngón tay trắng noãn
xinh đẹp đưa lên cánh môi anh đào sờ sờ vẻ suy ngẫm. Sau đó nói: "Tôi
biết..." rồi.
Chữ "rồi" còn chưa nói xong Vô Dĩnh Kỳ liền vội thả chân xuống, dáng
vẻ rất khẩn trương, đối mắt dáo dác nhìn ra phía cửa, một tay che miệng,
nói nhỏ vào điện thoại: "Kế hoạch của tôi về rồi. Tôi tắt máy đây."
Tắt máy xong cậu lập tức xoay người, kéo ghế lại sát cửa sổ, còn bản
thân mình thì chạy nhanh tới ngồi xuống nền nhà, đầu gục lên nệm giường
em ái. Hơi thở trở nên điều hoà, đều đặn như thể đang ngủ say.
Cánh cửa mở ra, một mùi hương lan toả khắp không khí, bay đến mũi
cậu.
Vẫn là mùi hương này khiến cậu luôn phải kiềm chế không được mà đã
muốn người phụ nữ này ngay lập tức. Lần này cũng không phải là ngoại lệ.
Vô Dĩnh Kỹ hơi động mi mắt, sau đó khẽ mở mắt ra, trước mắt cậu là
Khiên Thục Linh với vẻ mặt phờ phạc, đôi mắt ướt đẫm đỏ hoe. Khoé môi
run run như đang muốn bật khóc ngồi nhìn cậu ở phía đối diện.
Nhìn một cảnh này, Vô Dĩnh Kỳ trào lên cảm giác đau lòng khó tả, cậu
vươn tay kéo Khiên Thục Linh vào lồng ngực rắn chắc khác hẳn với vẻ bề
ngoài là một công tử bột của mình. Khiên Thục Linh tựa vào lồng ngực của
cậu, nghe nhịp tim cậu đập, cảm nhận được sự ấm áp và vỗ về của cậu dành
cho mình thì một cảm xúc không tên ở đâu bỗng nhiên xộc đến, bà bật
khóc. Khóc nấc lên như một đứa trẻ.
Vô Dĩnh Kỳ im lặng ôm lấy Khiên Thục Linh, đặt cằm lên đỉnh đầu
Khiên Thục Linh, một tay vỗ về sau lưng.
"Dĩnh Kỳ...ô ô...oa oa oa..."