Nửa cuộc đời bà đã mất, chỉ muốn có một chút ấm áp. Giờ có rồi. Khiên
Thục Linh không muốn mất nữa.
"Đang lo lắng điều gì sao? Kể tôi nghe đi." Vô Dĩnh Kỳ cúi đầu hôn nhẹ
lên tóc Khiên Thục Linh, nhỏ giọng nói.
Khiên Thục Linh dụi dụi đầu vào ngực cậu thêm một chút, bà có nên nói
ra tất cả không? Tình cảm là phải tin tưởng lẫn nhau và không có sự lừa dối
trong đó. Nhưng rồi bà có thể níu kéo chút an toàn ít ỏi này không?
Khiên Thục Linh lại dụi chóp mũi đỏ hoe của mình lên ngực cậu:
"Tôi...thật ra có chuyện muốn nói."
"Ừ..." Vô Dĩnh Kỳ ừ một tiếng rồi im lặng như thể đang chờ đợi chuyện
muốn nói của Khiên Thục Linh.
"Tôi thực ra...không có bệnh. Tôi cũng không phải là một người phụ nữ
tốt đẹp gì đâu. Cho nên..."
"Cho nên ông trời mới đưa tôi đến đây để trừng phạt sự xấu xa của em."
Vô Dĩnh Kỳ cắt ngang câu nói của Khiên Thục Linh. Khiên Thục Linh hơi
ngẩng đầu nhìn cậu khi cậu không những không ngạc nhiên mà rất bình
tĩnh, dường như đã biết từ lâu rồi vậy. "Tôi cũng nói dối em." Vô Dĩnh Kỳ
nhìn thẳng vào mắt Khiên Thục Linh nói.
Thực ra tôi không phải là con riêng của Lâm Trạch. Tôi chỉ là một người
hành nghề y của hắc đạo. Hồi nhỏ tôi được một vị tiểu thư rất xinh đẹp cho
tôi một chiếc bánh bao nóng hổi khi đang sắp chết đói trong cái buốt giá
của trời đông, và cởi luôn chiếc áo khoác lông trên người tặng cho tôi. Tiểu
thư ấy họ Khiên, tên Thục Linh.
Năm đó vị tiểu thư đó mười bảy tuổi, tôi là một đứa trẻ chín tuổi.
Năm đó vị tiểu thư đó bỏ trốn cùng với một người đàn ông.