bệnh viện, Vô Dĩnh Kỳ đè lên người Khiên Thục Linh. "Hắc Y của Mạc
Tiên chưa từng biết chữ 'không thể' được viết như thế nào hết."
"Cái gì?" Khiên Thục Linh mở tròn hai mắt, ngạc nhiên đến nỗi không
để ý đến bàn tay đang mò mẫm lung tung trên người mình của Vô Dĩnh Kỳ:
"Cậu nói...Hắc Y? Người được mệnh danh là thần y đó Ân...aaa... sao?"
ngón tay của Vô Dĩnh Kỹ rất nhanh chóng luồn vào bên trong chiếc quần
bệnh nhân rộng toanh mà mân mê hạt trân châu của Khiên Thục Linh:
"aa...không được..."
Vô Dĩnh Kỹ tà mị cúi xuống bên tai Khiên Thục Linh, phả ra hơi nóng:
"Lần trước rõ ràng là được mà. Hay em muốn đổi tại say rượu đây?
Vậy...để lần này em trải nghiệm lại cảm giác thực khi không có cồn vậy.
Thật vất vả cho tôi mà. Aizzz...