"Oáppppp.....xin lỗi, tôi tới trễ hai mươi chín phút bốn mươi sáu giây."
Từ phía cửa bỗng xuất hiện một chàng thiếu niên, khuôn mặt như thể búng
ra sữa đang lấy tay che miệng ngáp.
Cố nhịn, cố nhịn. Trịnh Liệt à, mày không được tức giận với trẻ con.
"Anh đang tức giận đúng không?" Vô Dĩnh Kỳ một tay bỏ túi quần, một
tay sờ sờ mũi, khoé môi nhếch lên, ánh mắt nhìn vào Trịnh Liệt như thể
nhìn thấu tâm can hắn vậy: "Anh đang nghĩ muốn cho tôi một bài học?
Nhưng phải nhẫn nhịn vì đang cần tới tôi chứ gì? À..." Vô Dĩnh Kỳ kéo dài
chữ à như nhận ra gì đó, thong dong bước tới chiếc ghế đối diện với Trịnh
Liệt, ngồi xuống, gác một chân lên một chân. Vươn tay cầm lấy tách trà
nóng đang bốc hơi trên bàn, đưa lên trước miệng thổi nhẹ, dáng vẻ rất ưu
nhã. Sau đó nhấp môi một cái, nhướng mày vẻ khen ngợi.
Đặt ly trà xuống bàn, nói tiếp:
"Là vì cô gái kia sao? Tên gì ấy nhỉ...chậc chậc.. Lâm Vĩnh Túc đúng
không? Cô ấy nhảy lầu à? Trước khi nhảy còn nói hận anh đúng không?
Anh đã kể hết mọi chuyện cho cô ấy lúc cô ấy vẫn đang nằm trên giường
bệnh mà hôn mê kể cả chuyện anh đã sợ mất cô ấy lúc đó đúng không?
Hằng ngày anh đều đến thăm cô ấy, và còn nữa..."
Trịnh Liệt nâng ly trà lên, hít hà hương thơm trà đang nương theo làn
khói bay lên, vẻ mặt vô cùng tự tại gật gật đầu, nói: "Không hổ danh là Hắc
Y, vừa giỏi về y học cả đông tây y, mà khả năng nắm bắt tâm lý của người
khác cũng rất tốt. Có thể nhìn qua mặt mà đoán ra tính cách, tiếp xúc một
lần mà hiểu ai đó đang và sẽ làm gì."
Vô Dĩnh Kỹ nghe vậy, sờ sờ mũi cười nửa miệng. Còn chưa kịp mở
miệng nói câu "quá khen rồi" thì Trịnh Liệt đã mở miệng trước.
"Vậy cậu thử đoán tôi sẽ làm gì tiếp theo?" Trịnh Liệt hất cằm một cái,
Vô Dĩnh Kỳ cũng quay về phía hắn vừa hất cằm mà nhìn tới.