bước chân, Trịnh Liệt ngầng đầu nhìn Vô Dĩnh Kỳ.
Vô Dĩnh Kỳ bước đến, dừng lại trước mặt Trịnh Liệt, hai tay bỏ túi áo
blu trắng, huýt sáo một tiếng rồi bước vào trong.
Trước khi bước vào trong, loáng thoáng cậu nghe được hai chữ: "Làm
ơn."
Làm ơn ư? Làm sao đây. Cậu muốn trêu đùa những kẻ bá đạo cường
quyền như hắn. Cậu suốt ngày bị lão đại đè đầu cưỡi cổ, bây giờ còn thêm
cả lão đại tẩu tẩu nữa. Cậu phải nhân cơ hội này xả xì-trét mới được.
Vô Dĩnh Kỳ bước đến cạnh giường bệnh trắng toát, trên đó một cô gái
đang nằm nhắm nghiền hai mắt. Thần sắc yếu ớt, chỉ là... giống quá.Truyện
chỉ được up tại wattpad.Đúng là mẹ con em giống nhau quá mà. Thật khó
để trêu đùa với kẻ có khuôn mặt giống em như thế này được mà.
Vô Dĩnh Kỳ thở dài, đeo găng tay vào.
********************
Bên ngoài phòng bệnh
Trịnh Liệt đứng yên một chỗ không nhúc nhích.
Hai mắt hắn nhắm nghiền như thể đang cầu nguyện.
Hiện tại hắn không thể làm gì ngoài việc cầu nguyện.
Hiện tại hắn không thể làm gì ngoài việc xem lại tình cảm của mình. Là
thích ư? Yêu?
Hắn chỉ mới gặp cô, làm chuyện đó với cô, lợi dụng cô, khiến cô đau
khổ, khiến cô thống hận. Hắn chỉ là thỉnh thoảng muốn nhìn thấy cô, muốn
ôm cô an an ổn ổn mà cảm nhận sự bình yên.